Nghị quyết 57, “kim chỉ nam” tháo gỡ những khó khăn cho chuyển đổi số

Thứ ba - 25/03/2025 04:41
Có thể khẳng định rằng, chuyển đổi số (CĐS) không hề dễ dàng trên cả thế giới. Ở Việt Nam, quá trình này còn khó khăn hơn vì nước ta có hơn 98% doanh nghiệp là SME và ngay cả các doanh nghiệp lớn của nước ta cũng không nhiều đơn vị đạt được cấp độ tự động hóa ở mức cao. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ra đời đã có những định hướng cuh thể, là “kim chỉ nam” để nhiệm vụ chuyển đổi số tại các địa phương triển khai nhanh hơn trong thời gian tới.
Phiên bản Il Foglio được thực hiện hoàn toàn bằng AI. Ảnh: Il Foglio
Phiên bản Il Foglio được thực hiện hoàn toàn bằng AI. Ảnh: Il Foglio

Chuyển đổi số ở Việt Nam là quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất: từ phương thức sản xuất truyền thống hiện nay sang phương thức sản xuất số. Phương thức sản xuất số là phương thức sản xuất tự động dựa trên ứng dụng công nghệ số. Ở mức cao, đó là phương thức sản xuất hội tụ được khả năng triển khai quy trình sản xuất thông minh được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI driven smart manufecturing process). Nói nôm na là quy trình sản xuất tự động có khả năng tối ưu hóa trong mọi tình huống nhờ ứng dụng AI. Quá trình chuyển đổi sang quy trình sản xuất đó còn gọi là quá trình thông minh hóa sản xuất.

Trên thế giới, các quốc gia phát triển thực hiện CĐS từ phương thức sản xuất điện tử sang phương thức sản xuất số. Đặc trưng của phương thức sản xuất điện tử là tự động hóa. Bản thân sản xuất tự động hóa, dù mang lại những đóng góp to lớn trong giai đoạn phát triển của mình (khoảng 1980 – 2010) nhưng ẩn chứa nhiều hạn chế đến nay vẫn chưa khắc phục được. Đó là sản xuất tự động cứng nhắc (lập ra thế nào thì hoạt động như thế), đầu tư tốn kém, phí bảo trì, bảo dưỡng cao, đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia vận hành,… Vì thế, trên khắp thế giới, ở cả Mỹ, Canada, Châu Âu (nghiêng về tự động hóa dây chuyền); Nhật Bản, Hàn Quốc,… nghiêng về sử dụng robotics (người máy, cánh tay máy) nên chỉ những tập đoàn kinh tế hùng mạnh mới đủ sức đầu tư tự động hóa sản xuất. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở các quốc gia này vẫn chật vật đứng ngoài cuộc chơi automation vì không đủ nguồn lực về mọi khía cạnh.  Đây là hình ảnh chung của khoảng 100 triệu SME trên toàn cầu (trong đó, Việt Nam có khoảng gần 1 triệu SME).

Như vậy, có thể khẳng định rằng, CĐS không hề dễ dàng trên cả thế giới. Ở Việt Nam, quá trình này còn khó khăn hơn vì nước ta có hơn 98% doanh nghiệp là SME và ngay cả các doanh nghiệp lớn của nước ta cũng không nhiều đơn vị đạt được cấp độ tự động hóa ở mức cao.

Vậy, cần làm gì để CĐS thành công? Câu trả lời hợp lý xuất  phát từ việc xác định CĐS khó là vì lý do gì, nút thắt nào cần gỡ bỏ và gỡ như thế nào?

Nút thắt trong chuyển đổi số

Cản trở lớn nhất hiện nay trong quá trình CĐS trên quy mô toàn cầu là nút thắt công nghệ và nút thắt tư duy.

Nút thắt công nghệ

Cho đến nay, việc triển khai tự động hóa sản xuất vẫn dựa vào phương pháp tự động hóa truyền thống mà chỉ các doanh nghiệp lớn mới “kham” nổi. Các SME chưa có cơ hội trang bị các công nghệ tiên tiến vừa với túi tiền của mình để tự động hóa sản xuất. Người ta gọi nút thắt này là “Sự thiếu dân chủ về công nghệ”. Bản thân các doanh nghiệp lớn đã tự động hóa sản xuất từ nhiều năm nay cũng đang rơi vào trạng thái lệ thuộc vào công nghệ lỗi thời bởi tính cứng nhắc của các dây chuyền sản xuất tự động. Chính họ cũng đang tìm kiếm giải pháp thoát khỏi trạng thái đó, hướng đến áp dụng những công nghệ tiên tiến của CMCN 4 để kiến tạo mô hình sản xuất tự động – thông minh nơi tất cả các hệ thống kỹ thuật có thể “hiểu nhau” và tương tác với nhau nhằm đạt được hiệu suất hoạt động cao nhất. Một số nền tảng công nghệ được phát triển theo hướng này xuất hiện gần đây như Tulip (www.tulip.co), Xometry (www.xometry.com), Fictiv (www.fictiv.com), Oden Technologies (www.oden.io), Fast Radius (www.fastradius.com) hay 3DHubs (hiện là Protolabs Network) (www.protolabs.com) đã mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, mỗi nền tảng mới chỉ đảm nhiệm được một số tính năng theo chuyên ngành và vẫn hướng tới phục vụ các doanh nghiệp lớn vì đòi hỏi mức đầu tư cao, cần chuyên gia vận hành và phí bảo trì cao.

Nút thắt tư duy

Tuyệt đại đa số lãnh đạo các tổ chức hay doanh nghiệp đứng trước yêu cầu CĐS đều lúng túng bởi không hình dung được đơn vị của mình sẽ hoạt động như thế nào theo phương thức sản xuất số. Thách thức lớn nhất là phương thức sản xuất số chưa tồn tại, không có hình mẫu nào để tham khảo, không có nhiều chuyên gia am hiểu về phương thức sản xuất số để tham vấn. Trong hoàn cảnh đó, dưới sức ép phải CĐS, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch CĐS theo cảm nhận của mình và cảm nhận đó, đa phần là dựa vào những gì họ thấy người khác có mà họ chưa có. Theo lối tư quy đó, một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý toàn diện thường được nhắm tới. Đó có thể là phù hợp với từng tổ chức hay doanh nghiệp cụ thể khi chưa đạt mức tự động hóa quản lý toàn diện nhưng nó không giúp được gì nhiều cho mục tiêu phát triển quy trình sản xuất số vì nó chỉ thực hiện được các chức năng được lập trình sẵn, không ra khỏi giới hạn đó. Nói cách khác, nó hỗ trợ tốt cho mục tiêu xây dựng doanh nghiệp điện tử (e-enterprise), không phải doanh nghiệp số (d-enterprise). Nói cách khác, theo lối tư duy cảm tính, con đường không dẫn tới chuyển đổi số mà là “chuyển đổi điện tử” – điều mà thế giới đã làm từ 30 năm trước.

Muốn CĐS thành công, người đứng đầu tổ chức hay chủ doanh nghiệp cần có cách tư duy khác: Muốn tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, năng lực tạo giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư,… thì phải “rời bỏ” cách làm hiện tại, tìm đến cách làm mới. Hướng duy nhất là thay thế quy trình sản xuất truyền thống dựa trên sức người có máy hỗ trợ bằng quy trình sản xuất tự động do con người làm chủ (chỉ khi máy làm, người hướng dẫn thì mới đạt các mục tiêu trên). Nhận thức được điều này là việc rất khó vì 2 lẽ: Thứ nhất, doanh nghiệp đã quá quen với cách làm cũ, mọi thứ đã ổn định (luật lệ, tổ chức, vận hành, nhân sự,…), chưa đến mức cháy bỏng phải thay đổi; Thứ hai chưa có giải pháp nào khả thi, dễ hiểu, dễ nắm và đảm bảo thành công mà không phải đầu tư quá sức. Thực tế cho thấy số đông đang bị hai lý do này níu chặt. Chả thế mà chương trình CĐS quốc gia đã đi qua 5 năm nhưng câu hỏi “CĐS thực sự trong tổ chức hay doanh nghiệp của mình là gì?” thì không phải ai cũng trả lời được. Vì thế Đảng và Nhà nước mới khuyến khích “Đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số” như tinh thần của Nghị quyết 57 đã chỉ rõ. Ở đây, đổi mới trước tiên là đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cao nhất là từ mức quan niệm, từ đó mới đổi mới được cách làm.

Cơ hội cho tất cả

Ngày nay, công nghệ tiến nhanh đến mức người ta có thể cảm nhận sự thay đổi diễn ra hàng ngày. Với sức mạnh của công nghệ số, con người có thể sáng tạo các công nghệ mới giúp triển khai tự động hóa sản xuất một cách dễ dàng cho tất cả SME mà quy trình sản xuất tự động đó còn có thể tối ưu hóa – điều mà tự động hóa truyền thống không làm được! Đó là digitalization – số hóa quy trình sản xuất hay đúng hơn là thiết kế quy trình sản xuất số. Nguyên lý thiết kế quy trình sản xuất số là tạo ra một quy trình sản xuất theo các tiêu chí mong muốn bằng công nghệ số, sử dụng “bộ não” trong không gian số (cyber) để điều khiển các cơ chế chấp hành (actuators) trong thế giới thực (physical) gắn với quy trình sản xuất, làm cho quy trình sản xuất đó vận hành tự động. Dữ liệu phát sinh và liên quan đến quy trình sản xuất được thu thập tự động bằng IoT và được cung cấp theo thời gian thực cho “bộ não” trong cyber. Tùy theo tình huống sản xuất, con người huấn luyện cho “bộ não” này xử lý và lựa chọn phương án vận hành tốt nhất. Như thế, quy trình sản xuất tự động này trở nên mềm dẻo, “biết” điều chỉnh thích ứng với từng tình huống sản xuất. Đây là mức tự động hóa truyền thống không vươn tới.

Quy trình sản xuất tự động có khả năng tối ưu hóa hay không phụ thuộc vào khả năng của “bộ não” điều khiển quy trình đó. Trong các phương án khác nhau, AI (trí tuệ nhân tạo) là lựa chọn tốt nhất đóng vai trò “bộ não” ấy. Vì AI có khả năng phân tích, tổng hợp, suy đoán nên có thể “giao tiếp” với con người một cách dễ dàng nên nhà sản xuất có thể nêu ra yêu cầu về quy trình sản xuất mình mong muốn (bằng lời hay văn bản) và huấn luyện AI điều khiển quy trình sản xuất nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Công cụ để thiết kế quy trình sản xuất số này là CPS (cyber physical system – hệ thống vật lý số) như TS Klaus Schwab đã giới thiệu năm 2013. Cụm từ “hệ thống vật lý – số” quá ngắn để mô tả cơ chế hoạt động của công cụ này. Vì thế, nó có thể gây nhầm lẫn về bản chất sâu xa ẩn chứa bên trong nó. Về bản chất, CPS là một hệ thống hoạt động theo nguyên lý xử lý dữ liệu và ra quyết định (tự động) trong không gian số, (tự động) điều khiển các thực thể vật lý trong thế giới thực. Đây là công cụ hoàn hảo nhất giúp thiết kế quy trình sản xuất số.

Có công cụ này, tất cả các SME đều có thể tự thiết kế quy trình sản xuất tự động cho mình, hơn nữa đó còn là quy trình sản xuất tự động tối ưu – nền tảng cơ bản để phát triển quy trình sản xuất thông minh. Vì các doanh nghiệp tự thiết kế quy trình sản xuất số của mình nên mức đầu tư hoàn toàn do doanh nghiệp quyết định. Trong bối cảnh CĐS dựa vào CPS, chi phí không nghiêng về đầu tư công nghệ mà nghiêng về tổ chức sản xuất. Thiết kế và vận hành quy trình sản xuất số là nội dung trọng tâm của chương trình CĐS trong doanh nghiệp có mục tiêu cuối cùng là phát triển doanh nghiệp số.

Một số nền tảng phát triển doanh nghiệp số đã xuất hiện trên thị trường, trong đó, nền tảng phát triển mạng lưới sản xuất thông minh do AI hỗ trợ (AI Smart Manufecturing Network – AI-SMN) có nhiều tính năng vượt trội so với các nền tảng cùng loại. (Bài về AI-SMN sẽ được giới thiệu trong số sau). 

Trong lĩnh vực báo chí truyền thông, ngày 18/3/2025, tờ báo Il Foglio đã thu hút sự quan tâm khi cho ra mắt phiên bản đặc biệt kèm theo tuyên bố sử dụng AI cho "mọi công đoạn xuất bản". Ông Claudio Cerasa, biên tập viên đại diện cho Il Foglio, khẳng định: "Đây sẽ là tờ nhật báo đầu tiên trên thế giới bán trên các sạp báo được thực hiện hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo".

Kết luận

Ở Việt Nam, CĐS là một cơ hội. Các nước phát triển CĐS từ mức tự động hóa sang thông minh hóa, còn chúng ta từ sản xuất thủ công – bán tự động sang sản xuất thông minh. Thực hiện CĐS thành công, chúng ta có thể rút ngắn thời gian phát triển (so với đà phát triển cũ) xuống vài chục năm vì đích đến của tất cả các quốc gia đều là sản xuất thông minh.     

Trong môi trường phát triển “thấm đẫm” công nghệ như hiện nay, chúng ta không sợ thiếu giải pháp (ở mức vươn mình cao nhất, chúng ta còn có thể sáng tạo ra giài pháp), cái cần là phải vượt qua chính mình. CĐS là quá trình tự thân, tự mình làm, không ai làm thay được. Vì thế, chỉ có một con đường: Thay đổi để tồn tại.

Đúng là CĐS không dễ dàng nhưng nó chỉ khó khăn với người ngại thay đổi, với người dám thay đổi, đó lại là cơ hội.

TTH (theo https://www.phuyen.dcs.vn/)

 

Tác giả: Diepkinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây