Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa mới của Việt Nam lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm cơ sở
80 năm trước trong những trang cuối của Nhật ký trong tù, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết về ý nghĩa của văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”[1]. Quan niệm của Người về văn hóa chính là mục tiêu, lý tưởng và tâm huyết cả cuộc đời: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân”[2].
Với mục đích cao cả ấy, thấu hiểu cảnh mất nước, làm nô lệ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Sau một quá trình bôn ba đến nhiều nước trên thế giới, nghiên cứu các cuộc cách mạng lớn, các học thuyết nổi tiếng trên thế giới, Người đã tìm ra con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc: Con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và từ đó, Người xúc tiến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với sư mệnh lãnh đạo nhân dân giành độc lập, tự do, đáp ứng nhu cầu giải phóng của quần chúng nhân dân. Sau khi đất nước được độc lập, nhân dân phải được hưởng đời sống vật chất và tinh thần no ấm, bởi đó là những nhu cầu chính đáng, tối thiểu của mỗi con người. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải chăm lo đến đời sống nhân dân “phải quan tâm đến điều kiện sinh hoạt vật chất của nhân dân. Cán bộ từ trên xuống dưới phải chăm nom đến chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc của công nhân... tổ chức nhà ăn, nhà ở, nhà gửi trẻ cho tốt, cho chu đáo”[3]. Người khẳng định: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”[4].
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc ngày 24-11-1946, khẳng định về mục tiêu của văn hóa dân tộc, trong diễn văn khai mạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nền văn hóa mới của Việt Nam phải lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm cơ sở”[5]. Tiếp tục khẳng định mục tiêu ấy của văn hóa, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai (từ ngày 16 đến 20-7-1948) tại Phú Thọ, trong thư gửi các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong sự nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta, văn hóa gánh một phần rất quan trọng….Nhiệm vụ của văn hóa chẳng những để cổ vũ động lực tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của quốc dân mà cũng phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới. Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế”[6].
Với mục tiêu “Văn hóa phải phục vụ sản xuất tiết kiệm, phục vụ nhân dân, phục vụ đoàn kết, phục vụ Tổ quốc”[7]; muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế, văn hóa “văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân”, phải gắn liền với lao động sản xuất, “văn hóa xa đời sống, xa lao động là văn hóa suông”[8], cả cuộc đời của Hồ Chí Minh đã hy sinh hết thảy vì nền văn hóa phục vụ, văn hóa vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Những quan điểm của Người về văn hóa là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, di sản văn hóa nhân loại, mãi soi đường cho dân tộc ta tiến bước.
Vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) khẳng định đổi mới tư duy về kinh tế, chính trị, xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn để đổi mới văn hóa. Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ: “Không hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được văn học và nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người. Văn học, nghệ thuật phải không ngừng nâng cao tính Đảng và tính nhân dân, gắn bó với hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, nắm bắt nhạy bén hiện thực đang diễn biến phức tạp, sớm phát hiện và biểu dương cái mới, tạo nên những điển hình sống động, khẳng định những mầm non đang nảy sinh trong cuộc sống, mạnh dạn phê phán những mặt tiêu cực cản trở sự đổi mới của xã hội”[9]. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) xác định “nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”9, là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đến Cương lĩnh chính trị (1991) nhận thức về xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là một nhiệm vụ trọng yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được khẳng định rõ hơn. Quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tiếp tục được bổ sung, phát triển đầy đủ và phong phú hơn trong các văn kiện của Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (tháng 1-1993) “Về một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt”, lần đầu đưa khái niệm: “Văn hóa là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một mục tiêu trong xây dựng xã hội mới”[10]. Nghị quyết khẳng định: “Trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, cùng với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải xây dựng và phát triển một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”[11].
Tháng 7-1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ban hành Nghị quyết về “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của Đảng về tầm quan trọng của văn hóa bên cạnh vấn đề phát triển kinh tế và xây dựng Đảng. Nghị quyết nêu lên 5 quan điểm chỉ đạo văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã bổ sung và phát triển toàn diện, sâu sắc đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam phù hợp với thực tiễn đất nước trong giai đoạn mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại từ quan niệm về văn hóa, vị thế, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển.
Tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, Đại hội IX của Đảng (4-2001), yêu cầu về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc phải “Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội”[12]. Đại hội lần thứ X của Đảng (4-2006) khẳng định tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tinh thần cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII tiếp tục được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và XI của Đảng, đặc biệt, được nhấn mạnh trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011): Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Tháng 6-2014, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” đã cho thấy, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, sự sáng tạo của Đảng trong nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là yếu tố con người, trong xác định phương hướng, động lực và đặc thù của hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học... Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cuối nhiệm kỳ khóa XII, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4-6-2020, về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong đó đã xác định các nội dung, định hướng lớn về xây dựng, phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên”[13].
Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng xuất bản cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trong đó nhấn mạnh về phát triển văn hóa, con người, xuất phát từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, chỉ ra quá trình phát triển, hoàn thiện nhận thức của Đảng về văn hóa và con người, trong đó, văn hóa được coi là một trong 4 trụ cột chính sách, là nền tảng tinh thần, đồng thời cũng là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển kinh tế - xã hội và “Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”[14]. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc (2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”[15].
***********
Vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng. Đường lối văn hóa của Đảng, trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng, khơi dậy khát vọng yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong khởi nghĩa tháng Tám thành công, kháng chiến thắng lợi, thống nhất đất nước, giành độc lập dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, đường lối văn hóa của Đảng ngày càng hoàn thiện, toàn diện và sâu sắc, khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu mới, phong phú, đa dạng của đất nước./.
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, tập 3, tr 458.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.272
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 13, tr.21.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.518.
[5] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tập 3, tr 321.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, tập 5, tr 577.
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, tập 10, tr 603.
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, tập 12, tr 470.
[9] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2002, tập 47, tr 812.
[10] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2007, tập 52, tr 407.
[11] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2007, tập 52, tr 408.
[12] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2016, tập 20, tr 143.
[13] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2021, tập 1, tr 143.
[14] Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2022, tr 165.
[15] https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc.html, truy cập ngày 15-2-2023.
TS DƯƠNG MINH HUỆ/HCM.VN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn