Ngỡ tưởng mưa bão thì tất cả núp hơn trong khoang chờ mẹ thiên nhiên dịu cơn giận dữ. Hóa ra không phải vậy nhìn về phía đuôi tàu ánh đèn pha vốn cực mạnh giờ cũng chỉ lập lòe sáng trong dông bão.
Mười mấy con người thân được cột bằng dây thừng đang nhịp nhàng thao tác cố hết sức để cứu người, cứu ghe cá ngư dân gặp nạn.
Gặp con sóng ác con tàu 200 tấn bỗng chao nghiêng khiến mọi người ngã lăn trên sàn tàu. Nhưng khi tàu vừa trả thẳng lại chồm lên lao về vị trí được phân công.
Các chiến sĩ tay nắm dây chão, dây cáp tời níu kéo với từng con sóng cố nhích lại chiếc ghe cá gần đắm vì bão vì sóng lớn.
Bàn tay như bỏng rát đỏ hỏn từng vết tuột da đau đớn vì nước biển chùm lên mặt lên người ngấm vào lòng bàn tay nắm chặt.
Cứu người, cứu tài sản nhân dân không chỉ là mệnh lệnh của nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Không kịp ăn, không uống...đến nửa đêm mới đưa được 7 ngư dân qua tàu và móc cáp tời vào các vị trí đảm bảo của tàu cá để lai dắt.
Người lạnh run bần bật nhưng ai đấy đều rạng rỡ mừng vui khi cứu được dân được tài sản của nhân dân.
Giờ mới nghe suýt xoa đau, người bầm tím chỗ này chỗ kia, người sưng vù trên mặt, tay thì không dám mở lòng bàn tay vì rát bỏng.
Cuộc đời người lính là thế không có vinh quang nào vòng nguyệt quế nào sánh bằng sự dũng cảm của những người lính biển...
Văn Khang (st)
\