Tôi muốn và rất muốn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu và lý tưởng đó. Chính vì cái niềm tha thiết ấy mà tôi ngày càng yêu cái ngành nghề mình học hơn. Tôi cũng được dạy rằng làm nghề luật sư không phải ai tài giỏi sẽ trở thành một luật sư giỏi mà cốt yếu là do nhân cách con người, luật sự phải có “Lương tâm” và “Trách nhiệm” thì mới chân chính là một người có thể bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý thực thụ. Bác Hồ đã dạy rằng: “Có tài mà không có đức là người vô dụng” quả là một lời dạy sâu sắc đối với mọi người, mọi ngành nghề và đặc biệt là đối với những ai đã, đang và sẽ làm trong ngành luật bởi nó đại diện cho cán cân công lý, bảo vệ sự thật, công bằng và lẽ phải. Làm luật mà không có cái tâm, chỉ biết chạy theo đồng tiền, danh vọng thì hóa ra một kẻ “lưu manh có văn hóa”.
Ấy thế mà, ở đâu rồi cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”. Và có lẽ thật đáng buồn thay khi ngay ở chính quê hương xứ sở mình, nơi nuôi dưỡng tôi lớn lên từng ngày, con người ai nấy đều thật thà chất phát vậy mà lại xuất hiện những ung nhọt, những “tế bào ung thư” đầu độc tâm hồn, đầu độc niềm tin và cả lẽ phải của mọi người nơi đây. Cái ung nhọt mà tôi nói ấy tên là “Võ An Đôn”. Tôi nói “Võ An Đôn” chứ không phải Võ An Đôn là bởi vì tôi chẳng thể quy chụp được một trang facebook mang tên “Đôn An Võ” cho luật sư Võ An Đôn, ừ thì tôi vẫn đang chờ một lời đính chính, giải thích từ phía luật sư Đôn rằng cái tài khoản ấy không phải của ông. Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai lên tiếng giải thích, tin “rác” thì ngày càng nhiều trên bảng tin của facebook, phải chăng đây là sự ngấm ngầm thừa nhận? Tôi rất mong rằng đó không phải là sự thật, bởi nếu vậy thì hàng ngũ luật sư chân chính có lẽ từ đây mất đi một cá nhân này.
Vừa rồi về quê ăn tết, tôi có nghe đám bạn truyền tai nhau nói ở quê mình (xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) có ông luật sư Đôn dạo này “hot” lắm, facebook tới mấy chục ngàn lượt theo dõi, chuyên đi bào chữa cho người dân oan sai, thấp cổ bé họng. Cũng vì cái lý tưởng ngành luật của mình mà tôi hẳn sẽ không thể bỏ qua một nhân vật mà theo tôi là có vẻ “đáng ngưỡng mộ” như vậy. Và cũng vì tính tò mò, hiếu kỳ, tôi xin địa chỉ facebook của luật sư Đôn để theo dõi. Mở trang cá nhân của “Đôn An Võ” ra cùng với một tràng phấn khởi, mong đợi những tưởng sẽ tìm được một tấm gương sáng. Nhưng. Có lẽ đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác hụt hẫng lúc đó: Một sự thất vọng khó lòng diễn tả, một sự buồn bã, một nỗi sĩ nhục khơi nguồn. Những tin, bài viết mà tôi đọc được trong trang cá nhân ấy nếu không phải là cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật thì sẽ là giả dối, thiếu căn cứ sự thật để làm cho người khác hiểu nhầm, hiểu sai về cả một hệ thống pháp luật Việt Nam và Nhà nước của chúng ta. Tôi cực kỳ bàng hoàng khi đọc được những dòng khích lệ, động viên của “luật sư” Đôn đối với việc gia đình chị Trần Thị Lụa vượt biên trái phép ra nước ngoài. Một việc làm rõ ràng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy, thế nhưng những lời phát biểu trên trang facebook lại hiển nhiên, dửng dưng và tự hào một cách lố bịch và càng đáng xấu hổ thay khi nó xuất phát từ người hiểu luật, học luật và thậm chí là sống với nghề luật. Một sinh viên như tôi, chẳng thể dùng kiến thức đang dần tích lũy nhỏ bé của mình để vạch trần những lý lẽ, à mà không, nó không được gọi là lý lẽ mà nó được gọi là những lập luận dối trá lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý đám đông để tạo ra sức thuyết phục đối với một bộ phận những người nhẹ dạ, cả tin của một “luật sư” có thâm niên làm nghề luật. Nhưng, tôi tự tin dùng cái “tâm” của một trong những người theo ngành luật để lên án cho sự bất lương và thất đức của một vị “luật sư” như thế. Lướt thêm một vài dòng trạng thái của facebook “Đôn An Võ” tôi không thể im lặng như thế, khi mà bạn bè, người quen của tôi vẫn luôn ca ngợi cho cái “ung nhọt” ấy. “Hắn” tự hào, dương dương tự đắc về cái giải nhân quyền gì đó mà theo tôi biết cái tổ chức nhân quyền VietNam Human Right Network kia chẳng qua chỉ là một tổ chức rởm, không hề có tên tuổi trong danh sách các tổ chức nhân quyền uy tín cũng chẳng hề có một hoạt động ý nghĩa nào đúng với cái tên “nhân quyền” của nó. Trong khi các tổ chức khác hoạt động đa số là thúc đẩy bình đẳng giới; chống phân biệt chủng tộc, sắc tộc,… đề cao tính nhân văn nhân loại; còn cái tổ chức rởm kia thì chỉ chăm chăm đi bêu xấu chế độ của Nhà nước ta, mục đích chính là muốn chống đối với Nhà nước chứ chẳng phải vì quyền lợi của con người. Tôi biết được điều đó là cũng có căn nguyên của nó. Người thân của tôi hiện đang định cư tại nước ngoài mỗi lần về nước đều có những câu chuyện tha hương bên kia đại dương, một trong số đó là việc các tổ chức mang tên “nhân quyền” kia luôn tìm mọi cách để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gieo rắc những tư tưởng chống đối, phản quốc vào những người con Việt Nam đi xa lâu ngày, vốn thiếu thông tin về tình hình phát triển của đất nước hiện tại. Cái chiêu trò của các tổ chức này cũng phong phú, đa dạng không khác gì cái rạp xiếc mua vui và chắc có lẽ con người tự hào nhận giải thưởng từ tổ chức này hẳn là một con hề đầy mánh khóe.
Nhìn con số theo dõi trang facebook ấy ngày ngày tăng lên, tôi rất mong rằng trong số đó sẽ có những người theo dõi để phản biện lại những bài viết bịa đặt, thật hi vọng rằng con số hàng chục ngàn người ấy không phải tất cả đều ủng hộ, bị “hắn” lừa lọc, tiêm nhiễm. Người xưa có nói “cái lưỡi không xương” nên người đời mới có thể nói những thứ lươn lẹo, lọc lừa, không ngay thẳng, không dễ gì uốn nắn. Bởi vì thế nên tạo hóa mới sinh ra lỗ tai có màng, chúng ta là người nghe, người đọc nên đừng lãng phí nó, hãy dùng cái màng ấy mà chắt lọc, lựa chọn những thông tin đúng đắn mà nghe, mà tin và dùng cái miệng để nói lên suy nghĩ, để bảo vệ sự thật và tuyệt đối đừng hùa theo những lời hô hào lố bịch của những kẻ hám tiền, phản bội Tổ quốc, đừng đi theo cái lối mòn đầy rẫy sự thối hèn đó.
Những lời bộc bạch của tôi đối với xã hội có lẽ là muối bỏ biển, và có thể nó cũng không có giá trị đối với ai. Nhưng, vì chính lý tưởng của tôi, vì giá trị đạo đức của nghề luật sư và trên hết vì chính là một người công dân Việt Nam mong muốn đất nước tôi được phát triển một cách lành mạnh, tôi phải viết, phải nói cho những ai cần được biết. Tôi mong rằng sau bài viết này, mọi người sẽ cẩn thận hơn với những thông tin lan truyền vô căn cứ, không chỉ riêng những gì trong trang facebook “Đôn An Võ” mà tôi đề cập trên đây mà còn rất nhiều thông tin trái chiều khác nữa đang ngày càng phổ biến trên mạng internet, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, phải biết nên nghe những gì, đọc những gì, đừng biến mình thành một “anh hùng bàn phím” sáo rỗng và ngu muội. Hãy đừng tiếp tay cho kẻ xấu một cách hồn nhiên như vậy!
Hoàng Nhi