Suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, ông đã đi qua Biên Hoà, Long Khánh rồi vượt tới vùng đất Campuchia. Những năm tháng khốc liệt đã đi qua đối với ông đặc biệt quá đỗi. Sự sống và cái chết ngày ấy mong manh đến nỗi người bạn vừa ngồi đây nói chuyện thôi, lúc sau đã chẳng còn ở đó nữa. Có những chiến sĩ sống dở chết dở, bị đạn găm vào đầu khiến họ chẳng còn đủ tỉnh táo. Còn ông, đôi chân ấy cũng chẳng lành lặn bởi một bên đã bị bom đạn cướp đi mất.
Ông tặng chúng mình những cuốn sách hay vào một ngày đặc biệt nhưng cũng chính ông là cuốn sách mà bọn mình nên nghe và cần nghe - để thấy rằng việc chúng mình cho đi nhỏ bé hơn nhiều chiếc chân ông đã mất vì bão đạn.
Ông nói rằng chừng nào ông còn sức khoẻ, ông bà vẫn sẽ còn cho đi. Cho đi những cuốn sách, những cuốc xe và vô vàn những thứ khác. Và với chúng mình, hôm nay, ông đã cho đi một bài học quý giá về sự sẻ chia.
"Tuổi trẻ của ông bà là giành lại hòa bình cho đất nước. Đến lúc về già, ông bà gom cái chữ gửi tới những đứa trẻ vùng cao".
Nguồn: Việc tử tế - ĐT